Tiếp đó, anh E nói với giọng điệu rất vô tội rằng: “Nhà tôi có mấy căn biệt thự lận, hơn nữa đều không chỉ có hai tầng đâu.”
Thế là họ coi như đã quen nhau.
Sau đó, không biết như thế nào, hai người đó rất thân thiết với nhau.
Sau đó, không biết như thế nào, hai người đó suốt ngày dính với nhau như hình với bóng.
Anh E từ đó cũng không ăn cơm một mình nữa.
Anh L ngày càng hiểu anh E hơn, chẳng hạn biết anh E mặc quần lót “giá rẻ” cũng 68 tệ một cái, chẳng hạn biết anh E chưa từng có bạn gái nào, chẳng hạn biết anh E lúc ngủ phải ôm gối ôm, nếu không có gối ôm thì sẽ ôm người.
Anh E cũng hiểu anh L nhiều hơn, như biết anh L có một trái tim mới lạ, thích chụp ảnh nhưng không mua nổi chiếc máy ảnh; anh L cũng thích xem những thước phim tình cảm rẻ tiền. Mãi đến tận cấp hai, anh L vẫn cứ tưởng mình sẽ cưới cô ca sĩ Lưu Nhược Anh.
Anh E vì vậy mà hay chọc anh L: Khi nào anh thật sự cưới được Lưu Nhược Anh, nhớ gửi cho tôi tấm thiệp mừng, chắc chắn tôi sẽ đi dự.
Anh L cười rất dịu dàng: “Vậy tôi phải về hỏi thử Lưu Nhược Anh mới được.”
Anh E bỗng nhiên nổi giận, quay đầu qua hướng khác, không thèm nhìn anh L nữa.
Kết quả là đợi đến hôm bộ phim Bầu trời mà Lưu Nhược Anh thủ vai chính thức lên rạp, anh E tay cầm hai tấm vé xem phim hạng VIP đến tìm anh L, sau đó mặt rất thản nhiên dúi vào tay anh L tấm vé ấy.
“Ê, anh em với nhau đối xử với anh cũng rất tốt phải không? Một tấm vé VIP đến tận 100 tệ lận, người khác năn nỉ cũng không mua được đó. Hôm ngày độc thân (11/11), anh rủ cô gái mà anh thích đi xem phim đi.”
Anh L cầm lấy tấm vé xoay tới xoay lui, nửa cười nửa không nhìn chằm chằm anh E.
Anh E bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp hẳn, những lời thoại được anh E chuẩn bị sẵn từ trước bỗng nhiên không nói tiếp được câu nào, nói chuyện thì lắp ba lắp bắp khiến cho anh E cũng tự giật mình.
“Ấy, thôi chết.” Những lời nói lắp bắp khô khan đó như đang trả bài. “Tôi mua nhầm vé rồi, đây không phải là vé của Ngày độc thân, mà là vé tối nay, mà còn có một tiếng nữa là bắt đầu chiếu rồi!” Anh E suýt nữa cắn phải đầu lưỡi mình, thấy khả năng diễn xuất của mình cũng được. “Vé này không trả được.”
Anh L không xen vào tiếp lời, chỉ là nhìn chằm chằm anh E.
Anh E bị anh L nhìn chằm chằm đến nổi sởn gai ốc, sau khi đọc xong những lời thoại đã chuẩn bị sẵn thì cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên, tấm vé xem phim trong tay cũng sắp bị anh ta vò nát.
Qua một hồi lâu, anh E cũng rút hết can đảm ngẩng đầu lên nhìn L mà hỏi: “Anh, anh không muốn nói gì sao?”
L lắc đầu: “Đành rằng đã mua “nhầm” vé rồi, thì bạn giữ lấy làm kỷ niệm đi vậy.”
Anh E ủ rũ cả người, tâm trạng như rơi xuống đáy vực thẳm.
L lại mở miệng: “Bạn không hỏi thử kỷ niệm gì sao?”
Anh E ngẩng đầu lên nhìn L một cách nghi ngờ.
L từ trong ví móc ra hai tấm vé xem phim y chang như vậy, chỉ là không phải vé VIP mà là vé hạng phổ thông.
“Trong thâm tâm của anh, vẫn mong rằng, lần đầu tiên hẹn hò sẽ là anh mới em đi xem phim.”
Chương 10: Thích anh tới
Anh lập trình viên khô khan rất ghét chàng trai trực ca đêm trong MacDonald đó. Nhưng có ghét đến cỡ nào đi chăng nữa, ở trung tâm thương mại lúc 5 giờ rưỡi sáng cũng chỉ có MacDonald mở cửa bán thức ăn sáng. Bản thân anh lại là một lập trình viên, dậy sớm thức khuya suốt ngày bên máy tính đến tận rạng sáng mới ăn cơm, là chuyện cơm bữa hằng ngày.
Anh chàng lập trình viên ghét chàng trai đó, rất ghét, rất ghét. Nguyên nhân không hẳn là anh chàng kia là dân đồng tính, mà là vì khi lần đầu tiên gặp gỡ đối phương, đối phương đã thốt lên hai chữ “thích anh”, lúc nào mở miệng là “thích anh.”
Rõ ràng là hai kẻ xa lạ không liên can gì với nhau, rõ ràng là hai người cùng giới với nhau, rõ ràng là tuổi tác chênh nhau 10 tuổi, rõ ràng một người là “trạch nam” lập trình viên chẳng có chút năng động nào, còn bên kia là một người bán hàng năng động ở MacDonald… Nhưng mà đối phương, lại dễ dàng thốt lên lời một câu không biết ngượng “thích anh tới” khi mình lần đầu tiên đứng trước quầy. Trong khi mình rời khỏi quán với cái nhíu mày thì đối phương cười hả hê, tiếp tục la lớn “thích anh tới lần nữa.”…
Thật là hoang đường!
Nhưng chuyện hoang đường nhất là, rõ ràng mình rất ghét hắn, nhưng mình lại không làm chủ được đôi chân, mỗi sáng đều thích ghé MacDonald, nghe mấy câu “thích” của chàng trai năng động đó, rồi từ tay chàng trai nhận lấy phần thức ăn sáng của mình.
Hôm nay, cũng như mọi hôm, anh đến quán MacDonald như thường lệ, vừa nghe anh chàng nói “thích anh tới”, vừa nhận lấy phần thức ăn sáng quen thuộc thường ngày, nhưng anh chàng lập trình viên hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà lại trả lời một câu: “Anh cũng rất thích tới.”
Chàng trai năng động đó sững sờ một hồi rồi nhoẻn miệng cười. Hắn cười lên lại càng trông trẻ hơn nhiều, ngay cả mấy hot boy xinh trai nhất ở các trường đại học quanh đây cũng thua xa. “Anh thích tới đây đương nhiên là tốt rồi.”
Anh chàng lập trình viên hơi hồi hộp, tay nắm lấy chiếc túi giấy đựng thức ăn. Anh vẫn còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn vào mặt của đối phương lại không nói ra được. Anh chàng lập trình viên vốn là người không biết cách nói chuyện, chỉ quanh quẩn trong nhà ít giao tiếp, cho dù gặp chàng trai bán hàng này đã mấy chục buổi, nhưng vẫn không dám nói gì nhiều, chỉ biết quay lưng bước vội.
Chàng trai vẫn nói lời chào tạm biệt “thích anh tới nữa” như mọi ngày.
* * *
Anh lập trình viên lúc cầm chiếc túi giấy đựng thức ăn sáng của MacDonald về công ty thì gặp phải đồng nghiệp trong tổ. Tháng này, họ đều đang dốc sức để hoàn thành một chương trình, những khó khăn về mặt kỹ thuật liên tiếp xuất hiện, họ đang sống cuộc sống ngày đêm điên đảo.
Đồng nghiệp ngửi thấy mùi thơm của hamburger bay ra từ chiếc túi giấy cầm trên tay của anh lập trình viên, bèn hít hà ngưỡng mộ: “Anh vẫn mỗi ngày đều ghé quán MacDonald đó sao?”
Anh lập trình viên chỉ khẽ gật đầu, không nói lý do.
Đồng nghiệp lại nói: “Tôi thì không thích đến đó, cái câu chào khách của MacDonald nghe nhột đến muốn nôn mửa, vừa bước vào cửa là hê lên cái câu “thích anh tới”, lúc bước ra lại hê tiếp một câu “thích anh tới lần nữa”. Nếu như là cô gái trẻ cũng còn đỡ, đằng này giờ bán thức ăn sáng lại là một chàng trai, thật không hiểu nổi hắn ta làm sao mở miệng nói được.”
Tay anh lập trình viên tuột một cái, túi giấy rơi xuống đất, ly cà phê trong phần thức ăn sáng rơi văng tung tóe trên nền đất.
* * *
Cả tuần sau đó, anh lập trình viên không ghé vào quán MacDonald đó nữa. Anh thà khoác áo gió dày cộm, quấn khăn choàng để đi ăn sáng trong gió rét vào lúc 5 giờ sáng ở một quán ăn cách đó hai con đường, cũng không thèm bước vào cái quán MacDonald ở ngay bên dưới tòa nhà làm việc của mình.
Cái hôm anh đang ôm lấy một bọc bánh bao đi vội về công ty, khi đi ngang qua quán MacDonald, chợt một người chạy xộc ra đột nhiên kéo tay anh lại.
Anh lập trình viên quay đầu lại xem, thì ra đó là chàng trai bán hàng năng động ở MacDonald đang níu lấy tay mình, một tay khác của chàng trai cầm lấy chiếc túi giấy đựng thức ăn sáng quen thuộc của MacDonald. Đối phương cố tình dúi chiếc túi giấy đựng thức ăn đó vào lòng anh lập trình viên, vẻ mặt có chút hồi hộp nói: “Anh ơi, đã lâu lắm rồi không thấy anh tới…”
Anh lập trình viên nhìn chàng trai, nói mà không hề có chút tình cảm gì: “Dù gì đi nữa tôi cũng là người Trung Quốc, mấy thứ thức ăn nhanh của nước ngoài quả thật tôi ăn không quen… Hơn nữa, anh đâu phải thật sự “thích” tôi đến đâu.”
Không ngờ, chàng trai bán hàng đó đột nhiên phản ứng rất mạnh, hoàn toàn mặc kệ trên con đường vắng vẻ này, âm thanh của anh ta sẽ gây sự chú ý cho nhiều người: “Ai nói là em không “thích”?” Anh chàng bỗng nhiên nhận thức được câu mình nói ra có ảnh hưởng như thế nào, nên liền dịu giọng xuống nói: “Nếu không thích anh tới, thì tại sao em phải đổi ca với đồng nghiệp, đêm đêm ngồi trực suốt đêm thế này?”
* * *
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của giai đoạn này, anh lập trình viên không cần mỗi sáng 5 giờ đi ra mua thức ăn sáng nữa. Anh tạm thời có được khoảng thời gian làm việc nghỉ ngơi bình thường trở lại. Điều khiến đồng nghiệp anh ngưỡng mộ nhất, đó là mỗi ngày anh chàng lập trình viên lại mang cơm nhà đến ăn, trong đó đều là những bữa cơm trưa tràn đầy tình yêu.
Xem ra người bạn mới quen của anh lập trình viên không biết nấu ăn cho lắm, vì trong 5 ngày thì hết 3 ngày là những thức ăn nhanh tự làm dạng hamburger rồi. Nhưng đối với những đồng nghiệp chưa có gia đình khác, bữa cơm trưa của người đồng nghiệp này cũng đủ làm họ lóe mắt.
Chương 11: Máy hút khói được bảo hành trọn đời
Khu dân cư Ánh nắng có mấy chục tòa nhà, trong đó tầng trệt của tòa nhà số 1 tới tòa nhà số 10 đều là cửa hàng. Những người làm ăn ở đây đều không phải là dân bản xứ. Cứ dịp giáp Tết, thậm chí trước Tết tận hai tháng nữa, rất nhiều chủ cửa hàng đã đều đóng cửa về quê.
Giờ nay chỉ có hai cửa hàng chịu khó mở cửa. Đó là cửa hàng bán đồ lưu niệm “Ngôi nhà vui vẻ” ở tòa nhà số 5, ông chủ và bà chủ là người sống trong khu dân cư này, nên nghe nói cửa hàng sẽ mở cửa đến 29 Tết.
Cửa hàng còn lại là cửa hàng bán “sản phẩm chuyên dùng của Anh Em Hà Đồng” ở tòa nhà số 6 đối diện tòa nhà số 5.
Anh Em Hà Đồng là một xưởng sản xuất đồ điện có tiếng cả nước, khởi nghiệp bằng sản xuất tủ lạnh, đến giờ đã phát triển rất nhanh chóng, sản phẩm mở rộng đến mấy chục chủng loại, có hàng ngàn sản phẩm, là nhãn hiệu đồ điện gia dụng số một trên thế giới.
Cửa hàng bán sản phẩm chuyên dùng của Anh Em Hà Đồng mỗi khi vào mùa bán rất chạy, kiếm được cả khối tiền, nhưng đến mùa ế, chỉ không bị lỗ vốn để tiếp tục cầm cự mà thôi.
Theo lẽ thường, mùa xuân là mùa bán chạy, nhưng do cửa hàng đặt ở khu dân cư này chủ yếu là người ngoại tỉnh là chính, nên hễ Tết đến là họ về nhà, đương nhiên ảnh hưởng đến sức tiêu thụ.
Anh Vương, chủ cửa hàng cũng không lo. Anh cho công nhân nghỉ Tết sớm cho khỏe, một mình anh trông coi cửa hàng, cũng nhàn rỗi. Dù gì đi nữa thì anh cũng sống một mình, một người ăn nên làm ra, cả nhà không lo đói, mỗi ngày bán được chiếc máy nào thì bán, kiếm được đồng nào hay đồng đó.
Hôm đó, có một thanh niên bước vào cửa hàng, dáng người không cao, thấp hơn anh Vương nửa cái đầu, nhưng rất xinh xắn, mặt mày tuấn tú, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, chẳng ra dáng vẻ đàn ông gì cả.
Anh ta mặc chiếc áo lông ngắn, trùm chiếc nón có viền lông trên đầu, đeo mắt kính gọng vàng. Đôi mắt đẹp sau kính dường như không dám nhìn thẳng vào người đối diện, mỗi khi chạm phải ánh mắt của anh Vương là mắt anh ngó sang chỗ khác nhanh chóng.
“Cậu cần mua gì? Tôi giới thiệu cho.” Chủ cửa hàng họ Vương rời khỏi chiếc máy tính, tạm ngưng trò chơi game diệt cương thi của mình.
Anh thanh niên quay mặt lúng túng: “Để tôi xem trước đã.”
Thông thường, khách hàng đã nói như vậy thường là không có ý định mua sắm cho lắm, nhiều khi chỉ là ăn xong sớm tạt vào dạo loanh quanh, hoặc cũng có khi, anh ta đã xem giá ở nơi khác rồi (thậm chí đã mua), chỉ đơn thuần ghé qua muốn dò giá mà thôi. Trong tình huống như vậy, những ai từng đào tạo qua ngành bán hàng đều biết rất khó để những vị khách này móc hầu bao, nên thường cứ mặc khách tự săm soi, xem ngắm, rồi chuyển sang những khách khác để giới thiệu sản phẩm.
Nhưng dầu gì đi nữa, trong cửa hàng cũng không có ai khác, cứ chúi mũi vào chơi trò diệt cương thi cũng nhàm chán, anh Vương liền khoanh tay trước ngực bước theo anh thanh niên này, thôi thì xem như có người trò chuyện với mình cũng được.
“Cậu thử kiểu này xem, điều hòa dạng đứng mới, 3 ngựa, có thể dùng để sưởi ấm đến 40 mét vuông, làm mát đến hơn 40 mét vuông, bên này là sứ thanh hoa, cái này là hoa sen mang phong cách Trung Quốc.”
“Còn cái này là hiệu Carsate của Ý, hai cửa, máy cao cấp mới nhập về. Nếu cậu không thích hàng của Ý, thì bên kia có kiểu truyền thống của Nhật.”
“Còn đây là máy nước nóng dùng trong bếp, đang khuyến mãi đặc biệt, 450 tệ, cậu mua một cái không? Nhìn cậu biết ngay anh là một người thương vợ. Mua cái máy này về gắn trên tường, nước rửa chén cũng sẽ là nước nóng, bàn tay vợ cậu sẽ mềm mại và mịn màng hơn.”
Lần này, anh thanh niên cuối cùng cũng mở miệng. Giọng anh ta the thé: “Ở nhà là tôi rửa chén.”
“Thấy chưa, tôi vừa nói cậu là người cưng vợ, còn rửa chén giúp vợ nữa…”
“Tôi chưa lập gia đình, trong nhà chỉ một mình tôi.”
“Ơ…” Anh Vương chủ cửa hàng nuốt lời: “Đàn ông cũng phải thương mình chứ, em trai ơi, tôi thấy bàn tay cậu em trắng nõn nà vậy, nếu mà bị chai sạn đi thì tiếc lắm đó.”
Nghe chủ cửa hàng nói vậy, chàng thanh niên nhìn xuống đôi tay của mình một cái, rồi lại ngẩng đầu lên.
“Anh thấy tay tôi đẹp thật hả?”
“Đương nhiên rồi, những người đàn ông có bàn tay đẹp không nhiều, cậu xem tay tôi đây, thô còn hơn tờ giấy nhám…” Anh Vương bỗng dừng lại đột ngột, bởi vì bàn tay anh đưa ra đang chạm phải cái gì đó thật mát. Đó chính là ngón tay của anh thanh niên kia.
Tay anh thanh niên kia mát rượi, chạm nhẹ vào tay anh Vương rồi nhanh chóng rụt lại.
Chủ cửa hàng họ Vương giả vờ không để ý đến, rồi chuyển chủ đề: “Hơn nữa, máy nước nóng của hiệu Anh Em Hà Đồng của chúng tôi là bảo hành 6 năm lận…”
“Vậy tôi mua”. Chàng thanh niên ngắt lời anh Vương, mua cái máy nước nóng một cách nhanh chóng đến bất ngờ.
Anh Vương đợi anh ta quẹt thẻ thanh toán và ký tên xong, bèn ở trong kho phía sau lấy ra một cái máy nước nóng. Máy không lớn, một tay là có thể ôm được hết.
Chàng thanh niên cúi đầu nhìn cái máy đang ôm trong người, rồi ngước lên hỏi: “Ông chủ ơi, máy này lắp như thế nào?”
Chủ cửa hàng đều rất rành những kỹ thuật này, anh vừa cúi đầu ghi chép xuất hàng, vừa nói chậm rãi: “Trong đó có chiếc móc dùng để móc lên tường, sau khi móc xong, gắn cái máy này lên là xong. Đây là máy nước nóng lấy nước từ bên dưới, một bên là lấy nước vào, một bên là mở để nước chảy ra, cậu xem tờ hướng dẫn sử dụng là biết dùng ngay.”
Ai ngờ chàng thanh niên lại ngắt lời của anh Vương: “Tôi nghe không hiểu gì hết, cũng không biết lắp. Anh có thể lắp giúp không?”
Anh Vương buột miệng nói: “Cậu không biết cũng không sao. Cậu có thể gọi số điện thoại bảo trì lắp đặt trong toàn quốc của hang Anh Em Hà Đồng…”
“Tôi không cần họ lắp, chỉ muốn anh lắp giúp.”
Anh Vương cuối cùng cũng dừng ghi chép mấy cái hóa đơn sổ sách ngẩng đầu lên: “Thành thật xin lỗi, cửa hàng chúng tôi là đại lý bán hàng, không có phục vụ hậu mãi. Tôi chỉ phụ trách bán hàng, không phụ trách lắp đặt.”
Anh thanh niên này họ Lý, để lại họ tên, chữ của anh ta rất nắn nót, ngay ngắn, kế bên họ tên còn ghi rõ địa chỉ nhà nữa. Anh Vương ngó qua mới phát hiện thì ra anh ta ở tầng trên cùng của tòa nhà số 5, còn mình thì ở tầng trên cùng của tòa nhà số 6, cửa sổ của hai nhà đối diện nhau.
Sau này, chàng trai họ Lý đó còn mua thêm mấy món đồ gia dụng nho nhỏ khác nữa, như bàn ủi, máy hút bụi, máy xay sữa đậu nành, nồi cơm điện, linh ta linh tinh, thứ gì cũng có.
Sau đó, anh Lý này còn xin số điện thoại cửa hàng, mỗi ngày đều gọi điện thoại đến cửa hàng của họ.
“Anh Vương ơi, bàn ủi của tôi không dùng được. Anh có thể qua đây xem giúp được không?”
Ông chủ họ Vương trầm ngâm một lát rồi đồng ý. “Được, cậu để đó đi, chốc nữa sang sửa cho.”
Chàng trai mỉm cười một cách hài lòng, rồi cúp máy.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa nhà anh chàng họ Lý vang lên. Anh ta lao tới trước gương săm soi lại mình lần cuối, xác định là không có chỗ nào là bê bối, luộm thuộm rồi mới mở cửa một cách e thẹn.
Bên ngoài, là một anh thợ mặc đồng phục của hệ thống đứng ở đó. “Xin chào anh Lý, tôi là nhân viên bảo trì của công ty Anh Em Hà Đồng, tôi họ Trương, mã số nhân viên là xxxxx. Ông Vương giúp anh gọi đến trung tâm bảo trì, nói là bàn ủi của anh bị hư…”
Mười phút sau, anh thợ họ Trương đó rời khỏi nhà anh Lý.
“Thưa anh, lần sau trước khi anh gọi điện thoại cho ông Vương, xin anh vui lòng kiểm tra lại xem cầu dao nhà anh có bật chưa.”
Hôm sau, anh Lý này lại gọi điện thoại cho ông Vương. Lần này là máy hút bụi bị trục trặc, hơn nữa đầu cắm không tiếp điện.
Mười phút sau, anh thợ họ Trương đó lại xuất hiện và gõ cửa.
Hai mươi phút sau, anh Trương lại ra về.
“Anh Lý ơi, lần sau trước khi gọi điện thoại cho ông Vương, xin anh vui lòng kiểm tra lại xem mình có thao tác nhầm không. Chẳng hạn buộc máy hút bụi phải hút vải vụn, cả nửa ký đậu, hút một lượng nước lớn…”
Ngày thứ ba, chàng trai vẫn gọi điện thoại cho anh Vương như cũ, nói là máy xay đậu nành bị hư rồi. Anh chàng khẳng định chắc nịch rằng đầu cắm có điện, hơn nữa anh không thao tác sai bước nào cả.
Mười phút sau, anh nhân viên bảo trì họ Trương lại dập tắt hy vọng của chàng trai. Vẫn là anh Trương này đến sửa chữa giúp.
Hai mươi phút sau, anh Trương lại ra về.
“Anh Lý, lần sau trước khi gọi điện thoại cho ông chủ, xin hãy xác định chắc chắn đã lắp ráp đầy đủ các bộ phận đúng như trong sách hướng dẫn. Máy xay đậu nành mà không lắp lưỡi dao, thì cho dù số đậu nành này xay bao lâu trong máy vẫn không thể thành sữa đậu nành được.”
Những lần tiếp theo đó, nhân viên bảo trì họ Trương đó vẫn tiếp tục nhận được lệnh của ông chủ Vương, lần lượt đến sửa chữa bảo trì chiếc nồi cơm điện bị vỡ mâm bên trong, chiếc lò vi sóng bị đặt dọc khay đựng, thậm chí máy uống nước nóng lạnh không lắp bình nước nữa.
Hôm 29 Tết, anh Lý nhân lúc cửa hàng Anh Em Hà Đồng của anh Vương chưa đóng cửa nghỉ Tết, tranh thủ mua thêm ít đồ.
Anh Vương đứng dựa vào cửa, miệng ngậm điếu thuốc, mắt nhắm nghiền nhìn chàng trai: “Cậu Lý, lần này cậu muốn mua gì vậy?”
Chàng trai cúi đầu, để lộ một ngấn cổ trắng ngần. “Chỗ anh, chỗ anh có gì vừa rẻ vừa tốt không?”
Ông chủ họ Vương cười: “Đồ gì có tốt, có rẻ cỡ nào, đến tay cậu chỉ hai ba hôm sau đều hỏng cả thôi.”
Chàng trai không nói câu nào, đứng ì ra đó.
Anh Vương thở dài ngao ngán. “Cũng không phải là không có, cửa hàng chúng tôi vừa nhập một lô máy hút khói về, giá không cao, lại còn bảo hành trọn đời nữa.”
“Vậy thì tôi mua cái đó.” Anh thanh niên nhanh nhảu nói.
Sáng Giao thừa, nhân viên bảo trì họ Trương kia còn đang ngủ vùi trong chăn, điện thoại di động reo lên. Anh ta mơ màng quơ lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở nhìn lên màn hình điện thoại, dòng chữ “Ông chủ Vương ở cửa hàng khu dân cư Ánh Sáng” hiện lên.
“Chậc! Mẹ nó! Giao thừa rồi, cũng không cho nghỉ một hôm à?”
Nhân viên bảo trì họ Trương bực bội bắt điện thoại, nhíu mày nghe xem lần này ông Vương sẽ nói gì.
“Anh Trương à, anh Lý ở khu chúng tôi lại báo hư cần sửa đồ, lần này là máy hút khói…”
“Ông chủ, ông có biết hôm nay là ngày gì không? Giao thừa rồi đó! Ông tưởng nhân viên bảo trì chúng tôi là người máy à? Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày làm quần quật rồi! Từ hôm nay trở đi, tổng công ty cho chúng tôi nghỉ tết đến mồng 7 tết, ông đừng có lấy ba cái chuyện vớ vẩn của người đó mà làm phiền tôi nữa được không. Chết tiệt thật!!!”
“Ê, anh Trương, sao anh ăn nói vậy?”
“Ông đừng có giả vờ nữa, mẹ kiếp!” Anh Trương vừa nhắm mắt, vừa nhíu mày: “Ông nói thử đi, mấy lần đi bảo hành sửa chữa, có lần nào là sản phẩm có vấn đề đâu? Ông cảm thấy là hắn thật sự cần gặp những người thợ bảo trì như tôi sao?”
“…”
“Đồ ngốc, hắn không cần gặp những người như tụi tôi, người hắn cần gặp là anh. Huống hồ nhà anh chẳng phải ở đối diện nhà hắn sao? Anh đi qua gặp trực tiếp xem sao. Không cần mang theo đồ nghề đâu, anh mang theo người anh qua là được rồi!!”
Chiều hôm đó, tiếng gõ cửa nhà anh Lý lại vang lên.
Anh Lý cúi đầu lặng lẽ ra mở cửa, tưởng rằng thất vọng lại một lần nữa chờ sẵn anh.
“Cậu Lý ơi, hôm nay nhân viên bảo trì nghỉ, nên tôi sang đây xem thử máy hút khói nhà cậu.”
Anh thanh niên đó chớp chớp mắt, nhất thời chưa phản ứng kịp.
“Nhưng mà kỹ thuật của tôi không cao, có lẽ sẽ phải sửa khá lâu, biết đâu phải sửa đến giờ cơm chiều. Nếu cậu hôm nay nấu cơm có dư, tôi có thể giải quyết giúp cậu luôn.”
Anh thanh niên mấy máy môi: “… Nếu như lần này anh sửa không được thì sao?”
Anh Vương cười: “Cậu yên tâm, một lần sửa không được, thì tôi sẽ đến lần thứ hai. Máy hút khói của chúng tôi là bảo hành suốt đời mà.”
Chương 12: Bà chủ đã bỏ đi lại quay về
Mấy hôm gần đây, khu dân cư Ánh Sáng xảy ra chuyện không lớn cũng không nhỏ.
Cửa hàng dưới tầng trệt của tòa nhà số 5, vốn là một tiệm quà lưu niệm của hai vợ chồng, cuối cùng cũng xảy ra scandal. Bà chủ cửa hàng đó đã bỏ đi.
Tại sao mọi người biết bà chủ đó bỏ đi vậy?
Đơn giản ơi là đơn giản!
Bởi giờ đây, cứ 10 giờ sáng mỗi ngày, ông chủ tiệm quà lưu niệm “Ngôi nhà vui vẻ” liền vác từ trong cửa hàng ra một cặp loa đặt ngoài cửa hàng, sau đó bật loa lên để nó phát đi phát lại cái câu nói.
“Bà chủ bỏ đi rồi! Ông chủ chẳng thiết tha buôn bán nữa, tất cả đều bán rẻ như cho đây!”
Bạn nói thử xem, ai mà không biết chuyện bà chủ bỏ đi cơ chứ?
Có những ông bà già nhiều chuyện đi ngang qua tiệm này thì thò đầu vào ngó một cái: “Ây da, tội ghê chưa, vốn dĩ trước đây lúc nào cũng thấy hai vợ chồng nó khăng khít bên nhau trong cửa hàng, giờ đây chỉ còn mình ông đó lẻ loi.”
“Anh ta làm vậy ồn ào suốt ngày, ảnh hưởng đến mọi người, sao không ai nói vậy?” Anh Dũng vừa đưa nước cho chủ nhà, vừa hỏi nhỏ.
Chủ nhà là một bà già hiền từ phúc hậu. Bà vuốt ve con mèo vàng trong lòng, vừa than thở nói: “Nói cái gì chứ, ai mà chẳng có lúc gặp phải chuyện buồn. Hơn nữa ban ngày ban mặt, người thì đi học, người thì đi làm, còn lại đám ông bà già như tụi tôi, vốn đã lãng tai, nên âm thanh đó cũng chẳng nghe rõ nữa.” Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK